Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

Điều tao muốn nói

Tao chỉ trung trung thôi, thường thường, không có gì đặc sắc. Tụi mày đẹp thì nói tao xấu. Chứ hồi giờ mấy đứa xấu lại thèm được như tao. Tao nói chuyện kém duyên nhưng chửi nhau thì rất có văn hóa, nhiều đứa nói chuyện duyên quá thèm được như tao, lép vế khi gặp chuyện chẳng lành cũng muốn được như tao. Tao ít khi gây hấn và không biết đánh nhau. Suy nghĩ của tao còn thua nhiều người lắm, nhưng cũng tự nhủ là còn hơn một số người. Lành tính, tao bình thường. Tụi mày có thích thế không ?

Đồng tiền tao kiếm ra không có trọng lực với nhiều người nhưng có hiệu lực với bản thân, tao không biết chơi bời quá lố, chưa từng đi bar, không dính vào thuốc lắc. Ngoài những quán xá lề đường tao ghé đến để làm vài chai bia với bạn bè thì tao không có nơi nào khác. Có chăng chỉ là một góc quán quen với một cô gái, là bạn học cũ, là người tình cũ... Thế thôi.

Tao không có thần tượng thực sự nhưng lại mến mộ nhiều người. Có thể là một gã cao bồi miền Tây, một tên lãng tử tóc dài với cây đàn... hay chỉ là một thằng nhóc còm cõi thích sốc nổi về đời, một bài hát hay một ca khúc đẹp. Tao yêu những thứ đơn giản, nhưng tao thèm được sống đơn giản. Khó quá!

"Tao đến để thay đổi thế giới, thay đổi suy nghĩ của nhiều người", tao vẫn thường nghĩ thế khi bắt tay làm một công việc. Tao dễ nản và hay bị phụ thuộc, khắt khe thái quá cho những chuyện nhỏ nhặt.

Lầm lũi hoài trong những cung đường hẹp, con ngựa sắt tao cưỡi cũng chỉ nghĩ là phương tiện, tao không dám chở ai đó vì tao nghĩ cái xe này không đáng để họ ngồi. Tao ít khi cho ai mượn đồ dùng của mình. Tao cắm cúi để viết dòng này như một kẻ vô hồn nói bâng quơ, thượng đế cho tao những giây phút hiếm hoi để không còn việc gì làm, chỉ đơn giản là nói cho thế giới biết :

Tao nói phét!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét