Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

Nước Giao Sợi: Những nẻo đường Cave -vietvoiz


Nước Giao Sợi: Những nẻo đường Cave

Tôi vẫn gọi em là cô gia sư, ngày nào cũng thế em đi đến nơi làm việc trong một bộ đồ giản dị, gương mặt dịu dàng không son phấn, bằng một chiếc xe máy rất bình thường: Honda wave. Cô gia sư, đó là một cái tên thôi, bởi nơi em đến làm việc là tầng hầm của khách sạn sang trọng đẳng cấp 4 sao của thủ đô nước Giao Sợi, nơi mỗi buổi tối có tới 150 cô gái đến làm việc từ 6PM cho đến khuya (bây giờ thì con số đã đã hai lần nhiều hơn 7 năm về trước), mỗi người mỗi vẻ, và em cũng không giống ai, em là một trong 02 cô gái mà trong 10 năm qua, nếu có thể, tôi muốn gọi những cô Ca ve đáng kính trọng . Tôi không muốn dùng từ ca ve, nhưng ai người ta cũng gọi thế, mặc dầu bắt đầu từ thời Pháp thuộc, từ ca ve không để chỉ những cô gái làm tiền, mà chỉ đơn thuần chỉ những người làm nghề bạn nhảy trong các vũ trường cổ điển, hành nghề trong sáng, có phần còn sáng hơn những cậu Chicken Boy trong mấy cái vũ trường chuyên họat động trong giờ hành chính ngày nayĐối với thiên hạ, ca ve thì chỉ là ca ve, đặc biệt với các quí vợ cả thì đó là một mối đe dọa khủng khiếp với hạnh phúc gia đình, cần phải luôn luôn chống lại nó như một thứ dịch bệnh hay kẻ thù đáng sợ . Nó còn đáng sợ hơn bởi việc nhận dạng rất khó, nó tồn tại ở tất cả mọi nơi, có khi ẩn náu trong một cô đồng nghiệp, một em sinh viên, tuy nhiên trong trăm nẻo đường để trở thành ca ve, có những con đường như một lối mòn trơn, có con đường phủ hoa thơm cỏ lạ, đẩy đưa người ta tới mà không hề nhận biết được mình đã thành ca ve từ khi nàoUNESCO CUNG CẤP CA VE - Sự thật kinh hoàngĐiều này dù có khó tin, dù có sốc, dù có nằm ngoài sự tưởng tượng của bất kỳ một người nào, của bất kỳ một ác min nào ở đây, thì nó vẫn là sự thật. Vào khoảng năm 1999, 2000 tại số tập thể số 3 Ông Ích Khiêm có tồn tại một văn phòng có tên là "Unesco nghệ thuật múa" do một người đàn ông tên là C, nhà tại đây, đồng thời là văn phòng của tô chức này luôn. Tôn chỉ của tổ chức đương nhiên theo tiêu chí của UNESCO, bảo tồn, duy trì và phát triển nghê thuật múa . . . họat động có bao gồm đào tạo, biểu diễn múa . . . điều này rất bình thường, nhưng nó sẽ trở nên không bình thường khi đó chính là tổ chức ký hợp đồng cung cấp "cộng tác viên khiêu vũ" - đó là theo như in trong hợp đồng - với các khách hàng là: Khách sạn Meritus (nay là Sofitel Plaza), Daewoo Hotel, KS HN
Tên tiếng Anh: UNESCO Dancing Center

Ban lãnh đạo: Dừng hoạt động
Giám đốc; 
Phó giám đốc:
Nội dung hoạt động:
Trung tâm là một tổ chức xã hội hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật, trí tuệ và phí lợi nhuận. Trung tâm tập hợp các nghệ sĩ của các loại hình nghệ thuật tự nguyện tham gia đóng góp vào các hoạt động vì mục tiêu, lý tưởng của UNESCO góp phần phát huy và giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc Việt nam.
Nhiệm vụ cụ thể của Trung tâm
1. Ngoài việc thực hiện chức năng của mình do Hiệp hội chỉ đạo, Trung tâm phối hợp với các đơn vị nghệ thuật trong nước và quốc tế, nghiên cứu, sáng tác và biểu diễn hỗ trợ những nòng cốt tài năng nghệ thuật, bảo vệ và phát triển những tinh hoa dân tộc. Thông qua sự nghiệp nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn, sáng tác và biểu diễn của các nghệ sĩ trong nước góp phần vào sự phát triển của nền văn hoá dân tộc và mở rộng giao lưu văn hoá với nước ngoài.
Nội dung những hoạt động chính của Trung tâm:
a. Tiến hành nghiên cứu và sưu tầm những tác phẩm nghệ thuật, dân tộc trong cả nước, phối hợp với các cơ quan chức năng ở các địa phương, các nghệ nhân, xây dựng các chương trình, thể loại trên băng video, ảnh, hội hoạ để giới thiệu với cộng đồng xã hội.
b. Tổ chức các buổi biểu diễn nhằm thể nghiệm tác phẩm tiêu biểu, biểu diễn trong nước và nước ngoài. Những tác phẩm nghệ thuật truyền thống nhằm giới thiệu những tinh hoa của dân tộc Việt Nam.
c. Tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ các nghệ sĩ của các loại hình nghệ thuật giao lưu cho những hoạt động thường xuyên. Mục đích là nơi sinh hoạt, học tập trao đổi chuyên môn, hội thảo các chuyên đề, thông tin về nghệ thuật tổng hợp mở rộng quan hệ và giao lưu văn hoá và quốc tế.
d. Mở những lớp ngắn hạn đào tạo và bồi dưỡng các diễn viên biểu diễn những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, là nơi giới thiệu những tác phẩm mới trong nước và quốc tế.
e. Phối hợp với các Câu lạc bộ nhằm định hướng thẩm mỹ cho phong trào quốc tế vũ ở Thủ đô nhằm tạo ra mô hình hoạt động khả dĩ có thể hợp tác với các tổ chức kinh doanh trong và ngoài nước. Qua mô hình hoạt động để nâng cao nhận thức cho thanh niên trong giao lưu và mở rộng tới các đối tượng khác, giải trí góp phần vào việc nâng cao dân trí, hiểu biết nghệ thuật.
g. Tổ chức một số công việc khác có liên quan đến văn hoá nghệ thuật như ký những hợp đồng sáng tác, xây dựng chương trình nghệ thuật, huấn luyện biểu diễn tác phẩm nghệ thuật hay, độc đáo cho các địa phương. Đạo diễn những chương trình lễ hội dân tộc, giao lưu nghệ thuật, giới thiệu mẫu thời trang, sản phẩm văn hoá Việt Nam gồm: các phiên bản nhạc cụ dân
Thời điểm đó các khách sạn nước ngoài rất bỡ ngỡ với luật pháp rắc rối thuở sơ khai mở cửa đầu tư của nước Giao Sợi, họ chưa có đủ trình để lách hay đối phó với luật pháp dù cũng tương đối sơ hở . Tại ba nơi này, có CLB Karaoke và mỗi nơi, tại phòng đợi bên ngoài có một cái sàn nhảy, hay cái bục thì đúng hơn bé bé độ chừng 10 m2 cũng có đầy đủ đèn nháy nháy chớp chớp ra dáng một cái sàn nhảy . Đó được hiểu là nơi hành nghề khiêu vũ của các cộng tác viên khiêu vũ (tất nhiên là hiểu theo các hợp đồng, giấy tờ và biên bản kiểm tra . . . ) Tại sao họ lại lẩm cẩm đến mức hợp đồng thuê tới hàng trăm nhân viên khiêu vũ cho cái sàn bé tẻo teo thế nhỉ, chả lẽ cô nọ lại giẩm lên lưng cô kia, giày thì nhọn thủng lưng thì chết bỏ bu ! ? Tại vì họ còn có 15 đến 20 phòng Karaoke nữa, mà Karaoke thì lại có qui định nghiêm lắm, nào là không được có quá bao nhiêu tiếp viên cho mỗi phòng hát, nào là . . .nào là . . . túm lại là lắm thứ nào là mà không bao giờ có thể vượt qua được, kể cả hôm nay. Bác nào nhà có Kar (từ nay em gọi là Kar cho đỡ mỏi tay, không phải em nói xỏ bác Kar đâu nhá, bác cho em nhờ chữ này hết phóng sự em trả lại ngay ạ) thì có thể confirm được vấn đề này ngay. Ờ, thế đã hay, các cộng tác viên khiêu vũ mà khiêu nhiều quá mỏi chân thì ngồi hát tí cũng được chứ nhỉ, nhưng chưa hay mấy bằng việc vì sao lại có ông Unesco vào đâyTại sao cái Sir C lại xin được cái tên Unesco cho cái công ty Ca ve Supply của ngài thì em chịu, có lúc em cũng muốn đến trụ sở LHQ tố cáo nhưng rồi cơm áo gạo tiền cuốn đi, nghĩ mình cũng chỉ là một con kiến con chả ý nghĩa gì. Nhưng nguyên nhân sinh ra cái tổ chức quái quỉ này là tại vì việc tuyển tới hàng trăm cô nương chả có nghiệp vụ gì phục vụ CLB là Impossible Mission với các KS 5 star, vì thứ nhất điều đó vô cùng khó giải trình với các cơ quan chứng năng phòng chống tệ này, và các cô nương này như có bỏ đĩa, có cô làm 2 ngày, có cô 1 ngày là bỏ việc, mỗi tuần thay đến 10 cô thì nguyên việc hoàn tất hồ sơ, hợp đồng người lao động cũng đủ khiến KS thà đóng cửa chứ chả hơi sức đâu mà lo kịp, vì KS lớn, lại liên doanh, các yêu cầu thủ tục về sử dụng nhân viên là cực kỳ nghiêm khắc, không đùa được..


Do vậy, các bên liên quan mới nghĩ ra trò như thế này, các KS nhà ta ký một cái hợp đồng gọi là "Hợp tác cung ứng công tác viên khiêu vũ" do cái Unesco kia là Supplier còn khách sạn thì là bên thuê, nó na ná như khi thuê một nhóm múa đến biểu diễn một đêm ở quán. Tuy nhiên việc thuê một đêm hay thuê thường xuyên, số lượng 5 người hay số lượng 150 người thì không có ranh giới nào trong dạng written form qui định, đó là cái kẽ hở để cho con cá voi bơi qua được

Các bác có thể chán rồi, vì đoạn này khô cứng quá, đọc như đơn tố cáo phải không ạ, bởi vì em muốn sơ lược ra cho các bác dễ hình dung chứ em chả định tố cáo hay bêu xấu thể chế gì đâu nhaNhư vậy bên KS có bề gì thì coi như không biết, tại cái thằng tôi thuê nó làm ẩu, tối sẽ rút kinh nghiệm hoặc không thuê nó nữa là xong, còn thằng kia, các bác lạ gì nữa, trong cái thời hỗn mang như cuối thế kỷ trước thì mói sự cũng dễ vượt qua lắm, nhất là các công ty vô hạn nho nhỏ, có quái gì đâu mà khực , 

Cái phóng sự này không thể có ảnh được, nếu các bác không tin thì cũng đành chịu, vì nhiều lý do nhân văn, database cuối cùng là một file access mà em có, chứa đựng personal details và picture của hơn ngàn cô nương đã được huỷ hoàn toàn cách đây hơn 3 năm . Nếu có cô nương nào đọc được những dòng này thì cũng đừng sợ hãi, em không nói cho vui, vì cách đây chưa lâu, em thấy một cô nương xuất hiện trên một gameshow của đài truyền hình với tư cách người chơi, cô đó nay đã là một phụ nữ xinh đẹp, là nhân viên của một hãng lớn của quốc gia, thông thạo nhiều ngoại ngữ, đã thực sự là một người đàn bà sang trọng. Em cảm thấy rất vui, và cầu chúc cho nhiều số phận khác
.....................................
Cứ loằng ngoằng mãi, em lại quay lại nội dung chính cho các bác đỡ bực nhé, cái cung cách phục vụ trong Kar 5 sao nó như thế này: Tuỳ theo từng nơi, các cô nương sẽ làm từ 6pm hoặc 7pm đến 00am là hết giờ làm việc, kỷ luật cực kỳ nghiêm khắc, một phút cũng không được chậm trễ, khi đi và khi về đều có thẻ chấm công bằng máy do vậy quân pháp bất vị thân. Mỗi cô đều được đánh số cho khách dễ gọi, vì bọn Tây mà bắt nó đánh vần Lụa hay Thắm hay Bưởi thì nó chết cụ nó mất vì bị gãy lưỡi (cái này có báo đã đăng), khi khách ngồi với một cô thì trên bill ghi theo giờ bắt đầu và giờ kết thúc, cái giờ này thu tiền y như taxi, theo đơn giá từng nơi, khi đó nơi đắt nhất là 5 USD/h nơi rẻ nhất là 3.5 USD/h. Trong giới này gọi các cô nương là đào, 5 USD thu được thì hình như chia cho bên quản lý (Unesco nhảy múa) là 1.5$ còn lại của đạo KS nó không thèm ăn đồng nào cả - nó lịch sự hoặc nó không dám dinh vào vì dính vào là đứt nếu có vấn đề
Nếu các cô đi làm bình thường thôi thì cũng kiếm khoảng 50k/ giờ (tỉ giá khi đó) thế cũng là ổn chán, việc làm này có vẻ phù hợp với những ai muốn kín đáo và cực kỳ là hợp với sinh viên vì chỉ làm từ 6 hay 7pm mà trong này lại khép kín chứ không phải lượn ngoài đường như loại nội địa, mà khứa thì tuyền người nước ngoài chả biết mình là ai, đã thế lại gọi nhau theo số chứ tuyệt nhiên không dùng tên, kiểu như"

+ Con 47 hôm nay sao mày đi muộn thế
+ 34 ơi cho mình mượn cái váy này nhá
+ Hôm nay con 20 nghỉ

Không ai biết tên ai trừ quản lý hoặc chơi với nhau mà nói tên ra, do đó khi hoàn lương nhỡ có đứa nào nó muốn kể xấu mình nó cũng chả biết tên mà kể

Oài thật an toàn, đi làm chỉ ngồi ấy mà, nếu mình biết giữ mình thì có sao đâu, tối ngồi mấy tiếng lại kiếm tiền tốt lo cho mọi thứ, sắm sửa thêm

Đây chính là con đường tơ lụa dẫn các cô nương đi đến bến bờ trở thành một ca ve chân chính, cái sự chấp nhận bước một cộng với áp lực của tiền đô nó xô người ta thật dễ và thật êm ái. 

Đã có nhiều vô vàn các cô nương đi theo lối này: Ngồi cạnh nói chuyện được thì chạm vài tay một tí có sao đâu, chạm tay được thì sờ chân cũng thành quen, chân với đùi thì thưa các bác nó khác nhau mấy tí ạ trừ tên gọi, rồi thì thêm mấy chỗ nữa cũng rất dễ dàng..rồi thì " có mất cái gì đâu mà lại được tiền mà lại .... cũng hay phết"

Cũng như có bác bảo là cầm được tay là cầm được nhiều nơi khác nữa

Biên chế trong một Kar thì có một Manager ngưòi nước ngoài, Nhật, Đài, Tàu hoặc Malaysia, thằng hay con này thì lo tiếp khách, ngoài ra có các Mamasan cứ độ 30 hay 40 cô nương thì có một Mamasan, tức là tỉ lệ như thế chứ không phải là phân chia thành các đội khác nhau

Mamasan (tiếng ta gọi là Má mì) nhưng chả hiểu sao trong toàn bộ các Kar ở miền bắc các cô nương khi xưng hô trực tiếp đều gọi là Bác miền Nam thì không rõ nên không dám nói:

+ Bác hôm nay mới làm đầu mới à
+ Bác ơi cho em ngồi nghỉ một tí

Túm lại là gọi bác khi xưng ở ngôi thứ hai, gọi má mì khi xưng ở ngôi thứ 3

+ Con này là má mì chỗ xyz

Nói tiếp, Mamasan cũng như cô nương, đều là nhân sự của cái supplier kia, nhưng là hình thức thôi, 100% nghe lệnh thằng Kar manager, đuổi cô nương cũng do nó, đuổi mamasan cũng do nó, sợ nó bằng bố, không còn sợ hơn bố ở quê nữa. Mỗi tháng mối mamasan phải cống nó vài trăm mỹ đều như vắt chanh

Tiện đang nói đến chữ Bác, thì các cô nương dùng thêm một từ này nữa mà cũng chả ai biết là đứa nào nghĩ ra, ngoài đi hát, khi mà đi on bed với khứa thì gọi là đi màu, bố khỉ lúc mới biết cười vãi ra mà giờ cũng chả hiểu đứa nào hóm hỉnh thế, màu chắc là có màu hay sao ? Chả đứa nào biết vì sao gọi thế, nhưng đứa nào cũng hiểu thế là cái gì. Mà thưa các bác, những từ nêu trên tuyệt đối chỉ lưu hành trong giới 5 sao thôi nhé, không bao giờ có trong giới ve bình dân cả, thậm chí ve xịn khi xuống làm ve lô (gọi là đồ lô kiểu sà gòng) cũng sẽ vĩnh viễn từ bỏ cách xưng hô đó

Cách xưng hô đăc thù đó phải chăng cũng nên gọi đó là một thứ văn hoá truyền thống của phường nghề nhỉ (loại trừ yếu tố là nghề này không được danh chính ngôn thuận công nhận dù nó vẫn tồn tại)

Nào, nói nốt cách thức hoạt động cho xong phần giới thiệu đi nha: Nếu một ông Ja păng vào lúc 220h00 muốn đưa cô nương đó lên phòng tâm sự thêm cho nó thân mật thì làm sao cho kín kẽ nhĩ. À nếu sau 24h thì mời bác vô tư nhá, hết giờ làm việc rồi mờ nhưng mà cũng như nhiều bác, đã máu Captiva rồi thì phải mua thôi chứ đợi giá giảm thì.. lúc đó nhỡ hết tiền hay không thích nữa thì sao

Hoàng tử có thể đưa cô nương đi đâu mặc xác, nhưng xin mời giải quyết cho 2 vấn đề:

+ Tài chính, chàng vẫn phải trả tiền ngồi với cô nương đến 24h00 coi như thuê cô đó, như ở nhà quê thuê trâu bò đi cầy ấy, cầy hay không kịa mày, cứ dắt đi là ông tính tiền (Riêng cái giờ thuê khống này không có tính vào cho cô nương và supplier, đếch hiểu khâu nào ăn nữa, nhưng là của Kar nó ăn là cái chắc)

+ Cô nương xin mời viết đơn xin nghỉ sớm vì ốm, vì đau răng, vì đau bụng hay đau nhiều chỗ khác, và phải dập thẻ chấm công thể hiện là đã ra ngoài, làm sao thì Kar không chịu trách nhiệm

Đang té nước theo mưa làm gọn nốt phần thủ tục, cách thức.. em thêm cái đoạn này:

Chiểu theo Luật pháp của nước Giao sợi thì hai người Việt Nam hoặc hai người nước ngoài vào thuê chung một phòng khách sạn chỉ cần điều kiện là đủ giấy tờ tuỳ thân của cả hai người. Có những trường hợp xxx địa phương đôi khi họe các bác là hai người có phải vợ chồng hay không thì các bác cứ nhổ vào mặt chúng nó cho em (mưới mấy năm trước thì có qui định phải là vợ chồng thật).

Nhưng trong trường hợp hai người có 01 người là nước ngoài và 01 người kia là nước trong không là Nam nước ngoài Nữ nước trong hay ngược lại thì TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC. Do vậy khi muốn đưa ve lên phòng thì thằng Tây (em cứ gọi nó là Tây tuốt nhá, chứ thực ra bọn phương Tây thì không thích cái món Kar tí nào) BUỘC PHẢI thuê 02 phòng cùng lúc, rồi sau đó có thấy ở chung với nhau thì đó là 02 quí khách đó tự nguyện đi lạc phòng thôi, trách nhiệm không phải của khách sạn. Bởi cách trách nhiệm này nếu để xảy ra thì là cái án tử, bởi ở Giao sợi, tội của thằng môi giới tổ chức nghiêm trọng gấp 100 lần thằng bán lẻ

Thứ tự xử trảm như sau:
Thằng tố chức (hay môi giới) >>> Thằng/con bán lẻ >>> Thằng tiêu dùng
Đây là cái phải phòng chống nhưng lại cũng là cái kẽ mà các khách sạn nó chém khách kiếm tiền khủng khiếp của khách hàng đây, vấn đề này em sẽ đề cập ở một chương riêng

Trên đây là sơ lược về sự hoạt động của giới ve xịn, giới ve lô sẽ được đề cập ở phần II của phóng sự
..................................................
PHÂN CHIA THỊ TRƯỜNG

Có một điều rất lạ, tranh thủ hỏi ở đây mong có bác nào đi nhiều hiểu rộng thì giải thích cho em rõ một tí, là trong các việc khác thì hổng hiểu mấy nhưng chuyện ăn chơi thì hai các thằng Korea và Japan rất chi là không ưa nhau, không thèm chơi với nhau cũng chỗ

Korea và Japan là nhóm khách hàng quan trọng nhất trong ngành công nghiệp không khói, xuất khẩu tại chỗ.. thu vô vàn ngoại tệ hàng năm này. Với một suất đầu tư không nhiều, ngành nghề này sánh vai với các ngành công nghệ cao khác

Đây không phải là công nghệ cao, mà đây là công nghệ khéo, kể ra thì chửa chắc cái nào quan trọng hơn cái nào các bác nhấy, ấy thế nhưng ngành này cũng được tới 50% hàm lượng IT đấy các bác ạ, tức là Ai thì không có cơ mà Ti thì có, như thế gọi là được một nửa đấy ạ

Các Kar hoạt động nhắm tới các đối tượng khách hàng rất rõ ràng và ít có sự cạnh tranh mâu thuẫn có thể nói là tồn tại trong hòa bình, ít thấy sự hiện diện của bàn tay giới xã hội tối, chủ Kar chủ yếu là phải lo đối xử với XX và YY và ZZ, tức là biết thì sống

Cao cấp nhất, phục vụ chung bất kỳ khách hàng lắm tiền nào với giá cao nhất và an ninh thì không khác gì xe biển đỏ NG, đó là Q Club, một tòa nhà 1 tầng thiết kế khéo léo ẩn trong đám vườn cây soi bóng xuống bể bơi của một khách sạn thuôc một tập đoàn nhớn của các bác Kim, Lee... tại đây luôn chỉ có khoảng 50 cô nương đi làm một hôm là tối đa dưới sự quản lý trực tiếp của một Mamasan tên là H, Mama này là một người phụ nữ năm nay gần 50 tuổi, trông cực kỳ thanh lịch, ăn nói nhã nhặn.. điều này không có lạ bởi bà vốn là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh, là một trong số rất rất ít Mama không đi lên từ giới cô nương. Giám đốc Kar là một ngài Korea kiếm giám đốc FB (thức ăn và đồ uống) trong khách sạn, ngài phụ trách việc tuyển ve mới vào 20h00 thứ 6 hàng tuần, lịch này có thể chưa thay đổi, bác nào tò mò thì đỗ xe gần lối vào Kar, ngồi trong xe mà tinh ý sẽ thấy các ứng viên đi tuyển. Nhưng nhỡ mà thấy con cháu rồi về lại không vui thì xin chớ mắng em

Tại Q không có nhiều khách lộn xộn bên ngoài vào, vì giá cả cũng đắt đỏ hơn nơi khác, chủ yếu chỉ có khách ở trong khách sạn xuống, tức là khách lưu trú ngắn chứ không phaỉt bọn biết ăn bún mắm tôm như cái thằng Nhật hôm nọ bị mắc tiêu chảy, khách hàng ít nhưng bù lại xịn hơn chỗ khác nhiều nên các công nương vui lòng bám trụ kể cả có lúc móm cả tuần liền cũng không sao. Nhưng những dịp có khách quí của quốc gia thì lại là dịp phát tài, riêng dịp ngai Bill qua thăm bản quốc, các cô nương tiếp các anh vệ sĩ mệt nghĩ, sau vài ngày cố nào cũng kiếm tiền nghìn

Nơi đây có cảm giác cực kỳ an toàn có lẽ bởi vai trò, vị trí đặc biệt của nó với thành phố, nhưng có điều rõ ràng là có những vụ mấy KS vệ tịnh bị vịn, nhiều bác khác chết ví như bác KS Di sản hay KS Bờ ao toạch tà loạch thì nơi đây vẫn bình an vô sự, khách sạn Thuý Quỳnh chính là một vệ tinh của nơi này.

http://vietnamnet.vn/xahoi/phapluat/2005/05/442285/

7 đôi bị bắt quả tang tại khách sạn Thuý Quỳnh, 3 đôi còn lại bị bắt tại khách sạn Bảo Sơn. Khoảng 70 người đã bị tạm giữ trong đó có gần 50 tiếp viên nữ.
Đường dây này do má mì Nguyễn Thị Thu Hương (1974) trực tiếp điều hành khoảng 3-4 năm nay

À mà rẽ ngang tí, có khứa thích đem người yêu ra mấy cái KS vệ tính bên ngoài một là để tiết kiệm tiền, hai là có thể vì đi theo đoàn nên ngại

Nơi đây vì thế cực kỳ lý tưởng cho sinh viên đi làm thêm vì cực kỳ an toàn, mà giờ làm việc của nó lại từ 19h00 tức muộn hơn chỗ khác độ một tiếng, Cũng tiện chú thích thêm, đi làm bất cứ một Kar xịn nào cũng an toàn cho các bạn gái đi làm thêm, vì nơi đây nó rất rộng, đi làm thì theo lối cửa nhân viên cùng bao nhân viên khác cũng qua cổng dập thẻ chấm công như ai, thậm chí có người người yêu đưa đi làm cả năm cũng chả biết bạn gái mình đi làm gì nữa
......................................
Nơi đây vì thế cực kỳ lý tưởng cho sinh viên đi làm thêm vì cực kỳ an toàn, mà giờ làm việc của nó lại từ 19h00 tức muộn hơn chỗ khác độ một tiếng, Cũng tiện chú thích thêm, đi làm bất cứ một Kar xịn nào cũng an toàn cho các bạn gái đi làm thêm, vì nơi đây nó rất rộng, đi làm thì theo lối cửa nhân viên cùng bao nhân viên khác cũng qua cổng dập thẻ chấm công như ai, thậm chí có người người yêu đưa đi làm cả năm cũng chả biết bạn gái mình đi làm gì nữaNơi đề cập trên đây được coi như trụ sở ăn chơi gặp gỡ chính của bác bác củ sâm (À em nói Sâm xịn chứ không phải Hội Củ Sâm trên OF đâu, các chị vợ cả đừng vội xưng xỉa với mấy ảnh nha, mấy ảnh hội Củ Chi nhà ta nghe nói ngoan lắm)

Có một nơi gần như là thuần khách đồng hương của hãng Toy và Honda là khách sạn BS, các anh cu này chả hiểu trình triếc cao thế nào mờ cái khách sạn bé bằng hạt lạc cũng được treo hàng 4 hột, bằng cái khách sạn Garden IIN em đề cập bên phóng sự đất Sâu quảng mà bên kia nó treo cái biển rõ đẹp nhưng có 1 hột thôi, đến tiêu chuẩn quốc tế về đây cũng bị nội địa hóa các bác nhề (cái này nội địa hóa nhanh hơn ôtô). Nơi đây thuê hẳn Kar Manager là một thằng Nippon, Kar ở đấy cũng không to lắm, nhưng có vẻ tuyển chọn, ăn chơi không thô thiển sục sạo mấy, ra dáng phong cách xứ sở hoa anh đào (Các cô hầu rượu bên đó ngày xưa gọi là cái gì các bác nhở, em chợt quên mất - có cái phim gì mà Nàng gi gì cuối cùng được giải Ốt ca đới, độ này lú quá)

Cái anh Nippon này đến đoạn kia thì chắc cũng như các bác cả thôi (là nghe hóng hớt thế chứ bố ai có dịp mà mục siử thị), nhưng cái đoạn đầu thì nom có phần thanh lịch văn minh hơn, trọng về mặt thưởng lãm, relax hơn (Em sẽ đề cập thêm trong một chương nói về một đường dây đưa các cô nương đi Nhật công tác). Ở Kar này chỉ có đến 70 cô nương đi làm một hôm, nhan sắc cũng bình thường thôi, nhưng ưa các cô nhỏ nhắn, nhẹ nhàng và đặc biệt là tiếng Nhật nói thì thôi rồi, các cô rất chăm, có ý thức tự học lúc ban ngày, hẳn nhiên không phải cô nào cũng thế, nếu thế cả thì ve đã được xếp là công dân ưu tú. Nhưng trên 60% là tiếng Nhật nói giao tiếp, khoảng 5% nói cực siêu, dạng sinh viên khoa Nhật đại học ngoại thương mới ra trường gặp mấy chị này khóc thét

Ở đây tiệt không có anh Củ sâm nào lại vãng (là em nói sâm chính quốc nhá), nghe nói là chúng nó ghét bọn Honda hồi chiến tranh thế giới tàn sát, bắt nạt nước nó nên nay mạnh rồi nó ghét không thèm chơi chung

Có một chị (mà em phải gọi là Thiên hạ đệ nhất Ca ve) sinh năm 1972, vào nghề từ năm 20 tuổi, khi đó mới bị chồng bỏ cùng một đứa con trai bé con, liên tục công tác ở Kar này cho đến 2 năm gần đây thì không đi làm thường xuyên nữa chỉ đong điện thoại với độ 4 ông Nippon một lúc, thỉng thoảng các ông lại sang VN thì đi chơi thôi, hiện nay chị đã có kết quả

+ 2 nhà riêng ở Hà Nội, một cái to vật vã
+ Con trai đã vào đại học, cực ngoan, cực kỳ tôn kính mẹ vì không bao giờ biết mẹ làm gì, mấy nhiêu năm nó vẫn nghĩ mẹ mở quán bàn hàng, bởi chị sống cực kỳ nghiêm túc, ăn mặc xe cộ bình thường, nay vẫn dùng điện thoại màn hình đen trắng Nokia
+ Hàng xóm, thiên hạ quí mến

Từ chị này suy ra thấy rằng, con người ta không phải ai cũng sinh ra trong sung sướng, bố mẹ đều giàu có, có khi người ta phải làm những cái không muốn vì không còn đường lui, nhưng quan trọng là người ta biết sống như thế nào mà thôi.

Sống một cuộc đời như chị Ca Ve trên đay, quả thực đáng trân trọng hơn nhiều bậc mũ cao áo dài, mồm luôn nhả ra những điều đạo đức giả hoặc những vị sống mòn sáng cắp ô đi tối cắp ô về cả ngày xỏ chưn gầm bàn, huyễn hoặc rằng mình là con người có chức vị trong xã hội, mà thực ra đếch làm được cái gì, chỉ vướng xã hội

Vì mắt trót trông thấy nhiều điều, tai trót nghe nhiều sự nên ghét cay ghét đăng bệnh hình thức, đôi khi có nhả ra nhiều câu cay nghiệt không hợp nhĩ thì cũng mong các bác đại xá cho

Chẹp: cái tính nông dân nên cứ kể lể sai chủ đề quá, vòng về cạc anh nippon thì đây là mỏ vàng, các cô nương yêu thích nhất đấy ạ, vì các anh là cái là rất chung thuỷ, Các anh đến Kar chỉ chung thuỷ với một cô mà không hề nề hà là cô đó tất nhiên vì đặc thù công tác đâu thể chung thuỷ với mình. Các anh Nippon về nước rồi vẫn gởi tiền cho các cô nương là chuyện bình thường, và mua A gù, Đai Lần, thậm chí mua nhà cho các cô thì cũng không ai khác ngoài đám Nippon

Oài, sai chủ đề của chương rồi, tạm gác lại đấy đã,. Các Kar nữa có tên trùng tên với thủ đô nước Giao sợi cũng là một Đại anh hào trong lĩnh vực xuẩt khẩu tại chỗ này (nay thì lui lại đứng sau cái anh May mắn ở Láng Hạ roài). chỗ này thì lắm loại khách Tàu hoặc nói tiếng Tàu như Sing, Mã, Hongkong, Đài... Anh ku này chia sẻ đối tượng khách với anh gần ngọc khách, dịch sang tiếng ta gọi là KS bờ ao

............................................
Cái thằng Bờ ao này thì thật sướng không biết đường sướng, chắc là ăn dày quá nên ba năm bị đập cho hai phát mặt mũi giờ vỡ tèm nhem, bên trển nghe nói còn đang xem xét rút luôn giấy phép khách sạn nữa thì quả này đúng là đi buôn mướp. Mà rõ thật, chỉ ở Giao sợi mới có cảnh lạ lùng này, KS bờ ao nguyên là liên doanh với bên nội địa là công ty văn hóa gì hay phát hành sách gì đó, tức là chức năng cuả các ngài là nâng cao văn hóa cho con em Giao sợi, nhưng ngài lại đi phổ biến cái kia, ngài biến cái miếng đất đẹp như miếng giò gà Mạnh Hoạch mà nhân dân tin tưởng giao cho ngài, đặng mong ngài sẽ mở mang tầm mắt cho con em họ, thành cái ổ ca ve nhung nhúc

Giao sợi nó thế, cữ hễ công ty nào con đẻ do đúng bố mẹ sinh ra là được ưu đãi đất đai, ưu đãi độc quyền, nghề được giao thì chả làm, làm đủ trò rồi vênh váo ta đây kinh doanh giỏi. Có cái anh như anh công ty dây thép bên Bộ quân cơ, sức lính hàng trăm vạn đem đi mắc dây, đào đường, đào hố dựng cột, trụ sở khắp nơi biết thành cột ăn ten không phaỉ thuê và vô vàn đặc lợi khác .. cứ thể thì thằng cỏn tre con nhà OF nó cũng làm ăn có lãi được các bác nhỉ, Oạch có lần em đá tí vấn đề này thì đã bị các bác trong ngạch phang cho chí chết đỏ đít rồi, thôi em chả nói nữa kẻo lại lạc

Sinh sau đẻ muộn, sau khi nhiều bậc tiền bối đã qui tiên như cụ Meritus trên hồ trúck bạk thì nay bia đá cũng chả còn, nhưng hùng bá xưng vương chục năm này là cái anh mang tên vị thần May mắn ở phố Láng Dưới. Ông chủ của nó là một vị đại nhân đến từ Singapor, cái nước này thì nổi tiếng khôn cả thế giới biết rồi, vào những năm 60 cụ là một tay giang hồ có số trong giới đá cá lăn dưa ở bến cảng bên Sing (khi đó còn là một mẩu đất nghèo đói của Mã lai) Cụ sang đây nhưng ứ thèm đứng tên, mà mọi thứ do con trai cụ là tiến sĩ đào tạo ở Mỹ về đứng tên hết, anh con trai này cũng cực kỳ nhanh nhậy, nói đến tên anh (đúng hơn tên cái thứ mà anh làm) thì hơn nữa OF này cũng chấn động đấy, vì có một cái Biz anh mở riêng tách ra khỏi cụ nhà, đó chính là Công ty Việt Kim, chủ sở hữu của nhãn phim V-Kool lừng danh. Mấy bác chủ nick V-cool trên này là đệ cứng của cậu, em nói thế giả như sai thì kính bác cứ rau cải

Cái Kar này nó lại đặt dưới hầm, nghe đã an toàn rồi, vậy nên nó hầu như KHÔNG bao giờ lèm sao, nó đem lại cho cụ chủ một doanh thu cực lớn, khoảng 25K đến 35k mỹ trong một đêm, mà lãi suất trong ngành này thì khỏi cần nói các bác cũng hình dung được, hị hị cái thu nhập này thì có nhẽ bên thuế họ ứ biết đâu, các bác đừng mách kẻo tội họ . "Nhiều người hỉu chỉ cán bộ thuế không hỉu" các bác nhậy Mà nghĩ thương mấy bác liên doanh bên VN lắm, có ông phó tổng cử ngồi vào, nó gí cho độ hơn 1K mỹ tiền lương một tháng là ôi thôi im thít, đi tè cũng phải hỏi ý kiến nó

Vậy mục giới thiệu đề pa thì sơ sơ vậy đã, chả có đọc như đọc báo Công an thì các bác không thú, sau đây em sẽ đi vào từng chương với từng góc khác nhau về một mảng khuất này của cuộc sống, văn chương lỗ mỗ không qua đào tạo cho nên cách trình bày theo dạng mấy bà nhà quê đi chợ, gặp đâu kể lể đó, các bác đọc cố gắng tự xâu chuỗi lại cho em nhờ
..........................

 Phẩm chất của một cave

Dạ, trong ngôn từ của thiên hạ khi miệt thị đề cập đến các cô nương, đặc biệt là khi các đấng vợ cả nổi đóa lên để miêu tả thì Ca ve rặt là cái loại ngu dốt, thất học, trơ tráo, thô bỉ . . . hè hè thực ra đấy cũng là một cách cảnh báo từ xa, nói xấu bạn hàng để các ông chồng tưởng thật mà tránh xa sẵn thôi ợ. Nhưng nếu các các cũng tưởng như thế là đúng sự thật thì e cũng có phần võ đoán, nhưng em biết các bác chẳng bao giờ ngây thơ như thế, vì dù vợ cả nói gì thì nói khối bác vẫn hổng tin mấy và dính vào để xem có phải thực như thế không. Kể ra thì người nào cũng năm bảy loại, cũng có loại xịn loại thường, sinh viên thường thì cũng không bằng Ca ve thanh lịch, cũng bởi bây giờ nó trà trộn vào nhau khó phân biệt lắm, nhưng người nổi tiếng như Yến vi yến việc thì khỏi bàn, nhưng trong đời thường thì cũng ối, hôm nọ em chả kể một việc em thấy một cô nương nói tiếng Anh hạng siêu việt, tiếng Tàu cũng sủa ông ổng luôn, xuất hiện trong bộ dạng một người đàn bá quí phái lịch lãm, trong vai khách mời của một Gameshow truyền hình đấy thôi, hiện công tác tại một tổng công ty đặt dưới quyền chính phủ

Như cái loại hàng ngày lượn vè vè sau lưng mấy thằng đèo xe máy tàu đi đổ các quán, rồi mắt tròn mắp bẹp đợi các bác rút cho tờ xanh một trăm hay năm xịch cũng ok ở mấy cái quán nào là: Bụi hồng ư, Hương se ư hay Gió nội ư... đám này thì đến 95% chỉ thất học quả đúng, nói ra câu nào thì nghe không lọt tai câu đấy, ăn mặc lòe loẹt áo thì đá quần, quần thì không hợp với váy, váy không hợp với guốc... loại này là gọi ve lô (lô tức đồ lô theo kiểu sà gòng, là hàng không xịn đấy ợ) Với những bác ăn chơi có nghề trên OF ta thì ngồi với bọn này sướng chả bõ phiền, mệt, loại này sau hãy nói tới


Dù sao thì các Ca ve có điểm giống nhau là thèm tiền
(Hình chỉ mang tính minh họa, con cá này không hề thèm tiền)
........................
Phàm là một Ca ve chân chính, biết được quãng đường xuân sắc không kéo dãi mãi mãi, thì đều có một ước muốn được bước chân qua ngưỡng cửa các khách sạn nhiều sao để trở thành ve xịn với vô số sự thuận lợi như một cô Thiên hạ đệ nhất ca ve đã đề cập trên đây. Đó là kẻ thức thời biết nắm lấy cơ hội, ngẫm ra thì còn hơn ối cô sinh viên có học đầy mình nhưng sĩ diện, chỉ muốn là những công việc có danh tiếng dù là chả mang lại gì bổ ích cho sự nghiệp (Là em so sánh nôm na thế chứ không phải xui các cổ đi làm ve, các bác đừng hiểu nhầm lại bắn em thì khổ). Những lợi điểm chủ chốt được túm lại như sau:

+ Thu nhập cao
+ Không sợ bị lộ vì chỉ công tác trong khuôn viên
+ Khách là người nước ngoài, mày nói tiếng mày tao nói tiếng tao, mày chả kể xấu tao được, mày ở đây bất quá 3 năm cũng về nước, tao khi bỏ việc vẫn là một cô gái trong trắng thanh lịch
+ Học thêm ngoại ngữ

Hiển nhiên là cái sự triết lý đơn giản này, cái đầu óc u tối của em còn hiểu được lờ mờ thì các cô nương dày dạn kinh nghiệm không thể không biết (mà không biết cũng sẽ có đứa nói cho biết), nhưng tất nhiên là mọi việc chả dễ như thế bởi thi tuyển làm ve xịn khó hơn, tỉ lệ đỗ ít hơn bất kỳ thi vào vào làm nhân viên bán hàng quần áo, hay nhân viên bưng bê của bất kỳ một nhà hàng nào dù to rộng cỡ như New Windows hay Phở 24. Bởi thế, vào lúc ban ngày khi các cô nương tiêu tiền ở các nơi sang trọng kể trên, các cô hoàn toàn có quyền nhớn giọng kêu sai bồi bàn với một giọng bề trên. Chưa nói đến thu nhập thì năng lực của các cố cũng hơn họ vài bực, trong mắt các cô nương thì họ chỉ là hạng "Chúng mày mà tuyển đỗ vào . .. được như tao thì chó cũng mặc váy"

Em sẽ quay lại việc này trong một bài về "Quang cảnh một buổi tuyển Ca ve"

Các bác khéo ngã bổ chửng ra vì ý kiến sau đây của em mất, và các bà vợ cả sẽ lên cơn sôi không chỉ bởi vì nghĩ đến kẻ thù địch, mà nó còn là một sự báng bổ cái đẹp mà các bà săn đuổi

Đẹp không phải là phẩm chất quan trọng nhất để khẳng định sự thành công trong nghề Ca ve cho tây, nhưng cô Ca ve danh giá có tuổi nghề đến U40 khi mà bạn bè đã về hưu từ lâu (em nhăc lại U bốn mươi) đều không phải những cô nương đẹp nhất...............................
Đẹp không phải là phẩm chất quan trọng nhất để khẳng định sự thành công trong nghề Ca ve cho tây, nhưng cô Ca ve danh giá có tuổi nghề đến U40 khi mà bạn bè đã về hưu từ lâu (em nhăc lại U bốn mươi) đều không phải những cô nương đẹp nhất

Để có thể bước vào làm một ve xịn, trước tiên nàng cần biết ngoại ngữ, nói thế không phải là không cần xinh, nhưng mà đang nói về cái xinh thì em xin phép rẽ ra một chút về cái thị hiếu của mấy cái thằng ngoài nước các bác nhớ: Là trong cái lĩnh vực này thì không có bọn Tây mũi lõ đâu, bọn này không có cảm xúc với các quán Kar nhưng nói chung thì em thấy như thế này, chả hỉu các bác có đồng ý với em không nữa: Em cho là bọn này mắt nó có vấn đề, nhưng cô nương mà nó thích thì đa phần, leo ôi, quẳng len OF này thì các bác đuổi cho không kịp mặc váy chứ chả chơi.

Kể ra chả dám chê chúng nó, chỉ là quan điểm mỹ thuật có khác nhau, cho nên đánh tiếng cho những cô nương nào còn e ngại về nhan sắc thì cũng đừng lo lắng quá, cái đó có khắc phục được, các cô cứ mạnh dạn bước đi, tương lai nằm trong tay các cô. Những vẻ đẹp chuẩn mực theo kiểu OF's standard là chúng nó không thích mấy đâu, có bọn như bọn Nippon lại thích những vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền dịu, đôi mắt hơi buồn buồn ... bọn Củ Sâm thì lại hay thích trắng trẻo to nhớn tí chút... tuy nhiên thì tựu trung lại cũng có những tiêu chuẩn chung nhất định, đó lànhững cơ phận quan trọng cần đảm bảo những kích cỡ hợp lý, và quan trọng nhất là dáng vẻ, ánh mắt, dáng vẻ sexy... các bác lưu ý cho em là sexy với xinh là hoàn toàn khác nhau, có điều em ứ biết cách hành văn để tả xem nó khác cụ thể thế nào, nếu có dịp em sẽ mời bằng được nữ sĩĐỗ Hoàng Diệu (tác giả truyện Bóng Đè) tả bổ sung đoạn này cho các bác nhé

Quay lại cái ngoại ngữ, rất quan trọng, dù cô nương có sexy đến mấy mà ngồi với khách cậy không ra được một câu thì nó cũng chán phè, cũng chỉ ngồi một lần với cô và bo cho cô mức bottom line là $10 là cùng. Vậy thấy rằng nhan sắc đơn thuần cũng chỉ ngắm được một lúc là chán, đằng sau nhan sắc cần nhiều thứ hơn, cho nên những bà chị chiều chiều rảo bước quanh những bờ hồ giảm béo là đáng hoan nghênh, nhưng đó chưa phải là tất cả. Nếu có trường hợp đã đi rạc cẳng hàng ngày mà chồng nó vưỡn à ơi bên ngoài thì cũng chớ nên ngạc nhiên mà phải rà soát lại tổng thể xem còn thiếu sót gì không nữa

Oạch, lại định đi tranh việc báo phụ nữ, em đúng là vô duyên thật các bác nhờ, em xin lỗi ợ. quay lại mấy cô nàng thôi:

Những cô nàng nào nữa chữ tiếng Tây không biết thì xin chắc chắn sẽ bị loại từ vòng gửi xe, nghĩa là không được gửi xe theo nghĩa đen luôn ấy nhá, trừ khi, vâng rất hãn hữu, cô nàng trông cực kỳ là diễm lệ, mắt ướt lấp lánh, môi mọng trông chỉ muốn cắn.. những chỉ số khác thì thôi rồi... cô sẽ được ưu tiên cho vào làm và bắt phải học ngoại ngữ khẩn cấp. Những cô nàng có lương tâm nghề nghiệp sẽ tự hiểu việc học là cần thiết và sẽ chịu khó học chăm chỉ, ban đầu thì nhờ người dạy cấp tốc theo kiểu:

Ai Lai Kiu = I like you
Iu Mết Mi Hép Pi = You made me happy
Oăn Hăn Rựt Đô La = One Hundred Dollar

Sau đó sẽ học lên tiếp bằng nhiều cách, cũng có cô cặp luôn với một cu sinh viên ngoại ngữ nghèo ở và nuôi cậu ta, thế là một công vài bốn việc luôn: có kẻ đưa đón, có chỗ dựa tinh thần, được học ngoại ngữ, được làm cái việc yêu như một người yêu (Có khác nhiều so với working). Ô cái mô hình này thì nhiều vô kể các bác ạ, cũng chả cần sinh viên ngoại ngữ đâu, sinh viên gì cũng được, có cậu không biết, có cậu biết lờ mờ, lại có cậu biết rõ luôn thậm chí còn thỏa thuận ngầm với nhau là cậu sẽ không hề ghen trong khi nàng làm nhiệm vụ, cậu còn đưa đón nàng ở các khách sạn khi khách order, nhưng nàng léng phéng với thằng nào người Giao sợi thì không được, đó là ngoại tình

Hơ hay nhỉ, càng nghĩ càng thú, vậy ra cậu rất coi khinh mấy thằng khách Tây, không coi nó là giống người, cho nên dù người yêu cậu (có cả vợ xịn luôn, nhiều vô số) nghỉ ngơi với nó trong khách sạn cậu cũng chả thèm ghen, thì coi nó như con chó con mèo, lẽ đâu lại đi ghen với chó mèo nhỉ. Mấy cậu như thế này đều là loaị khôn hơn người, do vậy sau khi ra trường thường rất thành công hơn bạn cùng lớp, rồi cũng lên ông nọ bà kia đấy, và cũng thường khéo léo bỏ rơi cô nương đã giúp đỡ mình ăn học một thời, hiz ẩn dấu trong đám đấy không thiếu kẻ có tư cách (ngang hay kém hay bằng cave tuỳ các bác chấm)

Cuối cùng thì cô nào trụ được với nghề bắt buộc khá ngoại ngữ, vì đó là phương tiện sống còn để hẹn hò, cặp bồ với khách, khoản này kiếm lắm, đó được gọi theo tiếng chuyên môn là khách nuôi. Giá phổ thông mà một ông khách yêu cầu cô nương không được đi làm, chỉ ở nhà quan hệ với ổng là từ 500 đến 1,000 mỹ kim, đây là tiên tươi giãy đành đạch trả bằng cash hàng tháng không chậm một ngày, còn các mục khác như đi ăn uống, shopping mua quần áo, trang sức, đồng hồ, du lịch...thì vẫn đều như bình thường, tức là diễn ra tự nhiên như một đôi yêu nhau. Khi cô nàng đã nhân tiền thì có trách nhiệm yêu ông kia, trong tâm hồn thì cóc quan tâm, về mặt hình thức phải say đắm, tuyệt vời, lim dim mắt. y như một đôi bạn trong kỳ nồng thắm. Đó là nghiệp vụ, các cô đều làm tốt

Thế nhưng nhiều cô lợi dụng chàng hay đi công tác, về nước.. vẫn tranh thủ yêu hai ba anh một lúc và thậm chí còn đi làm, kiếm thế mới nhanh, rồi vẫn có những vụ khách nó bắt gặp đi làm nó oánh cho tơi bời là thường
Đó là ngoại ngữ, ngoài ra thì...
........................................
Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi

Ve xịn hơn hẳn ve lô nhiều và có sự khác nhau cơ bản về tư duy, ve lô rất khó nâng đời làm ve xịn và đã làm ve xịn thì chả mấy khi xuống làm ve lô nữa trừ những trường hợp bài bạc, nghiện hút... loại này thì ra đường luôn chả nói lèm giề cho tốn băng thông của Server

Đã làm ca ve thì có được cái sự trù bị dài lâu, tầm nhìn chiến lược như cô ca ve đệ nhất thì hiếm lắm, đa phần các cô cứ kiếm được đồng nào là xào ngay đồng ấy, nào là lô đề, tá lả, xóc đĩa, đủ cả.. nhất là đàn ve lô, lắm cô hai ngày móm là chết đói luôn ... như thế không làm ve xịn được

Làm ve xịn phải có đức kiên nhẫn, có cô đi làm móm hết một tháng đầu luôn là bình thường, ngày nào cũng váy bướm chỉnh tề, tóc tai, son phấn... đầu tư cũng hết tiền nhiều triệu chứ chả bỡn, rồi ra chào khách một tối mấy mươi bận.. cứ thế hàng tháng cho đến khi có thương hiệu, tức là có khách quen. Nhưng công sức voi phục của các cô không hề phí, vì bọn ngoại quốc này rất chung thuỷ, có khi suốt thời gian vài năm ở Giao sợi nó chỉ đến với một hoặc hai cô, vậy kiếm được 5 ông khách quen như thế là ấm thân rồi. Đương nhiên không thiếu những cô nương đợi hàng tháng chả ăn thua đành ngậm ngùi rút lui trờ về nghề bán hàng, bưng bê, đi học hay làm ve lô... đó là thị trường nghiệt ngã, có thương các cô thì cũng chả ai làm gì được

Những cô nương nào đầu óc nông cạn, không hiểu hay không muốn chấp nhận cái quy luật khắc nghiệt trên đây thì chọn ngay làm ve lô thôi cho nhàn, ngày nào cũng có tiền tiêu, đỡ phải nghĩ

Sexy như đã nói, đó là phẩm chất quan trọng của các cô, các cô phải ra sức trang điểm, làm đầu tóc, váy việc may liên tục..vì trong Kar đèn tối lờ mờ, rượu bia thì phê lòi mắt rồi có nhìn thấy ai với ai đâu, chỉ chủ yếu là đuổi hình bắt chữ kiểu anh Xuân Bắc thôi, cho nên chỉ trông trờ vào cái sự xinh thì có mà móm hàng tháng
.............................'
Bên cạnh ngoại hình Sexy, khả năng ngoại ngữ, đức kiên nhẫn...thì nghiệp vụ chuyên môn cũng phải vào hạng không chê vào đâu được, à vâng, tất nhiên không phải tất cả đều tu dưỡng được như thế, đương nhiên cô nương nào kém trình độ trong bất cứ mặt nào thì cũng sẽ nhanh chóng đối mặt với sự thải loại tự nhiên, nghề này có tốc độ thải loại thay người nhanh ghê gớm, không ở đâu thấm thía rõ ràng câu nói rằng nếu bạn không tiến lên có nghĩa bạn đang thụt lùi

Ngẫm trên một mặt nào đó thì nghề này lại có thể giúp cho con người ta hoàn thiện và bồi dưỡng những đức tính quan trọng để làm người như đức kiên nhẫn, tự tin, chí tiến thủ, lòng hiếu học... và nhiều phẩm chất tốt đẹp khác mà chưa chắc một nhân viên hành chính sự nghiệp tầm thường đã có được như thế

Nhưng cũng không thể là một con người nhu mì, dù bạn có không gây gổ với ai thì bạn cũng cần phải có một bản lĩnh cần thiết để không cho kẻ khác đè bẹp mình, những cô nương tu dưỡng tốt, nhanh nhẹn hoạt bát và biết lấy lòng kẻ khác thì có cơ hội đạt tới danh hiệu Ca ve đệ nhất đẳng huyền đai, tức mà Má mì. Để yên tâm duy trì ở vị trí đức cao vọng trọng này được dài lâu, Má mì phải có sự sắt đá cần thiết để trị được các cô nương, những kẻ hàng ngày ngọt nhạt xu nịnh mình nhưng chỉ trong chớp mắt sẽ tìm cách lôi cổ mình xuống ngay, nhản nhản cạm bẫy xung quanh, đó thật không sai khi gọi cuộc sống này là Thập diện mai phục, tuy nhiên bù lại thì các mama có thu nhập rất cao, tuy rằng mức lương trong hợp đồng lao đồng chỉ mấy chai là cùng

Mỗi một cô ra ngoài phải có trách nhiệm hôm sau đưa lại cho Bác $10 đến $20 tùy theo khứa ngon hay không, ở một cái Kar lớn như Kar ở Láng dưới, hiện nay có gần 300 công nhân đi làm một đêm, có tới hàng trăm lượt đi màu như thế, chia cho độ 5 hay 6 mama thì số tiền này không nhỏ, do vậy tranh giành nhau chức vị mama là một cuộc chiến bằng máu theo nghĩa đen, với đầy đủ các mánh lới như một chiến dịch PR chuyên nghiệp, đặc biệt là nhằm vào thằng Manager ngoại quốc

Nói vậy các bác vội đừng lo sợ là các cô nương trở nên nanh nọc, rắn rết.. hỏng hết cả một thế hệ con em Giao sợi. Bởi cũng nhiều cô dù phẩm chất tu dưỡng đến độ thành hỏa hầu, ngoại ngữ nói hay như VTV4, trên kính dưới nhường đảm đang tài giỏi như một nàng dâu trưởng của một dòng họ...nhưng cũng nhất quyết không bao giờ Apply vị trí Mamasan bởi các cô này biết điểm dừng. Những cô này được các Mama cực kỳ kính nể, bởi các cô này chắc chắc không thuộc đám rình mò tranh cướp tước hiệu Mamasan của các vị, và các cô này tuổi nghề thường cao có khi đến 37, 38 hay 40 tuổi cũng có, khách quen rất nhiều đến mức không chỉ Mama kính nể mà cả quản lý Kar cũng nhất mực tôn trọng, vì nếu các cô mà bỏ đi thì có khi kéo đi đến 15% khách của Kar chứ chả đùa. Vì các cô không chỉ mang khách của mình đi mà còn mang cả bạn của khách đi nữa, các cô này chúng ta nên kêu là Ca ve tiền bối lão bà bà. Ở hai nơi là Q club và BS hotel đặc biệt nhiều những Ca ve bà bà như thế này. Những bà bà này khi xuất hiện trên giang hồ thường ít lộ liễu phô trương, ăn mặc giản dị và chuẩn mực, trông còn đứng đắn gấp vạn lần mấy bà béo vợ sếp trát son phấn vào đi săn Chicken Boy ở mấy cái vũ trường cổ điển chuyên nhảy giờ hành chính

Các OF đại nhân nhà ta nếu gặp ngoài đời và không biết được thân phận ắt phải một điều xưng chị hai điều thưa cô cẩn thận, bởi các bà bà này thường hay còn kiềm cả làm chủ vài cái Biz nho nhỏ như Beauty Salon, Fashion Shop...

Ôi thôi lại lạc đề, đang nói dở cái nghiệp vụ chuyên môn, nếu giả thử các bác là khách hàng thì các bác sẽ nhận được đáng đồng tiền bát gạo so với số tiền tính bằng chai bỏ ra cho mỗi trận mưa rơi, mọi vấn đề về âm thanh, thủy lợi hay sự tương tác đều phải gọi là chuẩn mực, chuẩn mực hơn mọi sự mong đợi. Nhưng để có được điều đó thì cũng phải qua rèn luyện và chuẩn bị rất nhiều, nào 
Listerin, Oral B và Chi uynh găm là không thể thiếu khi bắt đầu bước vào công sở mỗi tối làm việc, ngoài ra còn những lô xích xông các loại Gheo, rồi tuýp, rồi xịt.. rồi là như phải Durex chính hiệu, hoặc chí ít cũng phải là made in Japan cho nó đảm bảo các độ nhạy cảm tới mức "hiểu cả những điều bé yêu chưa nói"Nói chung là rất kỳ công, như thế gọi là y phục xứng với kỳ đức đấy
....................................

Các khách sạn hốt tiền như thế nào

Em vô cùng là xin lỗi các bác vì đợt rồi em bận ơi là bận, hôm nay em xin hầu một chương về cách thức hoạt động của các khách sạn

Dạ, em nhắc lại các qui định của việc quản lý nhân khẩu lưu trú khách sạn, phàm một cặp khách có một người Tây đi với một người Giao sợi chẳng kể là nàng Giao sợi với anh Tây anh nàng Tây với anh Giao sợi thì cứ là phải chìa cái hợp đồng kết hôn ra, nếu không thì là không được, từ cái này dẫn tới việc các KS đã kiếm lại càng kiếm thêm

Một anh khứa khi muốn đưa một chị ve đi ra ngoài "dạo chơi" cho nó thoáng tí, chứ không khí trong này ngột ngạt quá, xin mời, chỉ cần báo với mamasan sau đó làm một cái đơn xin nghỉ vì đau bụng, trong locker của các cô nương thường có sẵn độ tám cái như thế với tám lý do đau tám bộ phận khác nhau được các cô tranh thủ lúc nông nhàn ngồi viết, để khi vợt được khứa là đi cho mau chớ bắt khứa nó hoãn cái sự sung sướng lại nó mà đổi ý thì hỏng hết bánh kẹo

Nếu bi giờ chưa đến 24h thì khứa phải thanh toán khoản thứ nhất là Ve Rental giá 5$/h cho tới 24h , em không nhớ tõ trên bill nó ghi là khoản gì nữa, Ve Rental chắc là không được rồi, bọn này tài thật, sau khi làm cái thủ tục thuê xong (đây là thuê để giải phóng khỏi CLB thôi chưa chưa phải là thuê chính). Mama sẽ ký vào một mảnh giấy làm ám hiệu đưa cho bên lễ tân, lễ tân sẽ đăng ký 01 phòng cho khách và thêm một phòng cho ve, sau đó khách sẽ lên phòng bằng thang máy chính còn ve sau khi nhận bao số phòng của khách thì thông thưòng sẽ lên bằng cầu thang dành cho house keeping. Để cho nó kín đáo tí, chư ai lại KS gì mà bướm lượn kinh quá thì cũng ngại
..........................
Ăn chơi bậc nhất là thuê phòng năm sao mà không ở, em đồ là các bác mũ cao áo dài nhất trong OF cũng không có dám làm như thế đâu, vì phàm những ai tiết kiệm mới có thể giàu được

Em biết các bác hẳn đang bực quá vì có kẻ nào lại dám ăn chơi hơn các OF đại nhân thế nhỉ, dạ đó chính là phòng đăng ký thuê cho các cô nương đấy. Các cô sau khi đi lên bằng thang máy chuyển hàng thì sẽ "lạc" lối ngay sang cái phòng có số của ông khứa, đây là các cổ tự ý hoặc vô tình đi lạc thôi chứ các cổ có thuê phòng đàng hoàng mà - nếu vạn bất đắc dĩ hôm nay vận hạn để xxx vào kiểm tra thấy thì đó hổng phải tội của lễ tân, bởi chưng họ đã hoàn tất các thủ tục đăng ký phòng và vào sổ theo quy định. Các cô không hề biết mồm ngang mũi dọc cái phòng được thuê cho mình nó ra làm sao, bởi vì các cô chả mấy chốc sẽ hừ hừ hừ gừ gừ ... oh yes sau khi bị lạc phòng, hẳn tại bị nhầm phòng tìm hoài không thấy nên các cổ gầm gừ cho đỡ tức các bác nhẩy ?

Các KS thường để ra khoảng dăm phòng trống không nhận khách để hợp thức hóa những room reservation nói trên, thường là mấy phòng bẩn như rẻ rách chả bao giờ được nâng cập trong đó tiện thể làm cái kho vứt chăn mốc, đệm rách... hài nhất là vao giờ cao điểm nếu kiểm tra thì số lượng khách đang lưu trú đang đi lạc phải gấp vài lần số phòng trống (Có những khi vào mùa đông khách kín phòng), để xử lý việc này thì các order thuê phòng cho ve sẽ có thể chưa ghi giờ chếck in và out vội để hợp thức hóa số sách sau, các record phòng cho ve ở chỉ standby phòng có xxx check thôi, đến hết giờ mà vẫn yên ả thì các record này sẽ được hủy hết và reset coi như không có gì xảy ra

Như vậy mỗi tối, khách sạn cho thuê được hàng chục, thậm chí hàng trăm phòng không có thật mà chả phải dọn dẹp sang sửa gì sất , bác nào trong OF mà đang kinh doanh khách sạn chắc phải ghen tị giãy đành đạch lên mất thôi. Tuy nhiên thì các ông chủ khách sạn cũng không đến nỗi tham lam quá độ mà ăn cả, nếu giá thuê phòng khứa là 70$ thì phòng ve chị độ 30 - 40$ thôi, âu cũng là để đức cho con cháu

Ngoài tiền phòng thì tiền ve phải trả riêng, nếu các bác vào may mắn thì đi theo cuốc cũng phải độ 70 - 80 còn theo cả chuyến độ hơn trăm, cái này thì chả kể được còn theo hàng hóa như thế nào. Nếu đã sắp tới giờ tan tầm rồi mà vẫn móm hoặc giả hôm nay cãi nhau với thằng bồ thì thậm chí đi luôn cả chuyến theo giá đi cuốc cho nó nhanh hàng, mà ngẫm ra cuốc mới chuyến thì mất gì, khối lượng công văn phải giải quyết thì vẫn thế, chú nào hăng thì bất quá làm thêm cái báo cáo cuối giờ chứ dễ mà cứ bắt mình thức được mãi ? Bà thì bà thách, các anh bên OF thì chị chưa biết chứ còn... bà cứ chấp một mắt. Đó việc thì vẫn thế mà lại kiếm được chỗ giường cao chiếu rộng nghỉ một đêm, vậy cộng cả giá trị phòng nghỉ thì chả phải là lãi hay sao

Không có nghề gì mà không vất vả, những đồng tiền kiếm được do lao động thực sự không dễ ăn, mà nó còn bị chia năm sẻ bảy cho những bộ phận phụ trợ, trước tiên phải nghĩ đến Bác , công bác đong chăn thì mới có được thành quả như thế. Ngày hôm sau tới giờ làm việc, cháu tự động đưa cho Bác từ 10 đến 20 tùy theo cuốc hay suốt mà không liên quan đến việc thu bao nhiều của khứa

Có dăm ba bài báo đề cập đến khoản tiền này theo chỉ số 10% hay 20% nôm na là phần trăm thì quả thật là những kẻ nghe hơi nồi chõ đáng cười lắm, vì các sự thể nó như sau

Giả dụ ở nơi đây phí cuốc là 10 còn phí chuyến là 20, thì cứ lẳng lặng mà đưa đúng theo định mức, không hề hé môi giao hẹn câu nào, nếu cháu nào quên bác cũng không đòi mà chỉ xem xét, nếu nó quên thật do vô tâm thì bảo đứa khác nhắc, còn nó quên đểu thì bác sẽ cho nó móm dài dài cho nó đến ngày hiểu ra mà đem dăm tờ đến lạy bác đánh chữ đại xá. Mà cái mức phí này khi cháu vào làm cũng sẽ do cháu khác truyền đạt chứ bác tịnh không yểu cầu. Xem ra việc thu phí ở đây có phần êm ả, ít họp bàn hơn cái phí sử dụng xe ôto đang được hội đồng bô lão của giao sợi xem xét

Vì sao, vì như thế bác tránh tội môi giới mại dâm, hơ bác có đòi đâu, thấy mày đưa bác tưởng mày quý bác mày cho bác cân cam thì bác cầm chứ bác môi giới cái gì cho mày đâu?

Vậy mà có nhà báo viết là nó thu phế 10% chả hạn, đã có % thì phải có số gốc nó mới ra số của % chứ, phải có dăm câu trao đổi tính toán. Mịa, thế có hóa ra bác nắm rõ mày đi bán cái kia được bao nhiêu, bác phạm tội môi giới rành rành à? Bác tuy có từ ve thất học mà ra nhưng không có hồ đồ như mấy anh nhà báo nọ
............................

Trăm dâu đổ đầu ve

Sướng quả có sướng, người ta phải kiếm tiền để mua cái sự sung sướng còn mình thì lại sung sướng bởi cái sự kiếm tiền ! tiền kiếm nhanh quả có nhanh, nhưng cũng bị nhiều đè nén nhất là các cô nương này, chín nơi thì mười kiểu khác nhau tìm cách moi những đồng tiền còm cõi của các cô, hai ví dụ sau đây cũng diễn ra ở KS củ sâm:

+ Có tay phó quản lý người Việt tên là N, chả rõ giừ còn công tác không, nó tác quái giữ toàn bộ chìa khóa Locker (tủ đề quần áo) của các cô, các cô trong giờ mà muốn lên tầng làm tí hẳn nhiên phải thay quần áo và CMND cũng trong đó nốt, thằng này nó thu từ 5 xịch công mở tủ. Em thì chưa nhìn rõ mặt nó, nhưng em cứ hình dung ra mồm nó phải có hình cái kia các bác ạ (trộm vía nó mà có râu thì trông càng nét)

+ Sờ cu rờ ti của KS cực kỳ nghiêm khắc, nới đây 5 sao tuyệt đối không léng phéng, các cô lên đều phải chuẩn bị 30$ đưa ngay nó cho đi qua hành lang, nó biết mặt hết chạy đằng giời, nó ăn theo tập thể, có ghi chép chia bôi đàng hoàng

Nhờ giời ở nơi này cũng kiếm khác, cuốc là phải từ 120 đến 150 rồi nên sau khi chi thì vẫn sống tốt. Người đời cứ chửi rủa ve mà không hiểu rằng đầy kẻ mặt mũi đức độ cũng ăn uống bằng những đồng tiền chảy ra từ đó
......................
Thưa các bác, mấy ngày qua tự nhiên lại u mê lao vào mấy cái việc kiếm tiền phù phiếm cái phóng sự này cũng một phần vì thế mà bị ngắt quãng làm giảm nhã hứng của các bác, em lấy làm rất áy náy. Chợt hôm qua đi đưa tiễn bác Quang Song về nơi chín suối, thương bác thì đã hẳn, nhưng chợt cảm thấy ngậm ngùi nghĩ rằng cuộc đời này thật như một giấc mơ, mọi điều gắng sức giành giật dường như cũng có thể trôi qua trong chốc lát. Nhìn đoàn đoàn lớp lớp các công ty đối tác vào viếng bác Song, em hiểu rằng bác đã lao động vất vả và gắng sức nhiều lắm, rồi bác chợt nằm đây, công việc dở dang, còn nhiều nguyện vọng trong tâm trí mà bác vội vã mang đi chưa kịp bàn giao lại cho ai . . . Những đồng tiền ta kiếm rồi cũng chả ăn hết được, để lại của cải to lớn cho con cháu rồi cũng có thể là tác nhân khiến cho chúng không biết cách sống như một con người, vậy ra cuộc sống có ý nghĩa đích thực không phải là ta đã tích luỹ được bao nhiêu giá trị vật chất mà phải là ta được hạnh phúc bao nhiêu qua từng ngày

Lại nghĩ khi bắt đầu viết Quảng châu loăng ngoăng ký, em có gần 300 điểm mà nay đã lên đến 4 triệu, điều này bởi ở sự quan tâm động viên của các bác, những điểm số này cũng phù du chả khác chi những tờ polime nằm trong ví, tuy nhiên những điểm số này khẳng định rằng có thể mình cũng đã đem được cho thiên hạ dăm ba tiếng cười, nó chắc chắc hơn về mặt giá trị xã hội so với những đồng polime thấm mùi tủi nhục . . .nghĩ lan man chả đâu đến đâu, em chợt quyết định mặc cha những công việc lẩm cẩm hàng ngày, em lại hầu các bác tiếp tục còn vui thú hơn.
Cái chiện ký của em, sản phẩm của một ngòi bút (dạ bàn phím) quê kệch, kiến văn ngắn ngủi, hiểu biết nông cạn, kỹ thuật văn chương lỗ mỗ . . . cho nên nó cứ lộn xa lộn xộn chả đâu vào mới đâu, chả hiểu mở bài thân bài kết luận là cái cóc khô gì, hệt như một con mụ hàng chuối đang buôn dưa lê ngoài chợ . . .nên nghỉ vài hôm mà giừ em chả biết tiếp tục thế nào cho nó phải lệ văn chương.

Hơ ! em cho một cô bạn cái link để đọc văn chương của em, cô bạn bảo "Há há đây gọi là văn chương à?" em mới lễ phép "Thưa cô: văn chương cũng có năm bảy loại cũng thể như xe bình bịch, có loại SHi 300 giá chín nghìn mỹ kim nhưng cũng có loại uây tàu giá rẻ hơn sắt vụn, nhưng nó đều dùng để vận tải" Đó, em kể để cho các bác thấy em là cái loại cùn, cùn đế nỗi biết văn của mình các bác đọc mua vui chả bõ công gãi mắt nhưng cũng cố đấm ăn xôi mà viết bằng được.
Thôi thì em tiếp tục bằng chiện kể về một ngài Kar manager người nước ngoài thành công nhất ở Giao Sợi, thành công là cái từ khó hình dung lắm, chả ai biết ai là kẻ thành công trên đời này, đến mình còn chả biết mình thành công hay chưa, thôi ta cứ quy cho tay này thành công ở chỗ là kiếm nhiều tiền cả cho mình và cho chủ Kar. Hoặc giả ngược lại là do chủ nó giỏi nên nó kiếm được, thôi kệ thây nó là như thế nào. Đó là một tên Malaysia cách đây gần 10 năm tốt nghiệp đại học ở Đài loan được ông chủ vớ được đem về, khi đó mặt còn búng ra sữa .

À tiện đấy em cũng nhắc các bác bảo ban con cái học ngoại ngữ cho giỏi về sau đặng kiếm tiền phụng dưỡng các bác, như cái thằng Malaysian, nó hơn dân ta mỗi cái nói tiếng Anh lẫn tiếng bành trướng giỏi mà được trọng dụng hơn hẳn đấy, nghĩ mà bực mình thật, em đây mất chục năm học ngoại ngữ để đến lúc nói được xoen xoét thì đã già cụ nó roài, mấy thằng Phil, Malay . . đến 10 tuổi nó đã nói xoen xoét hơn mình và nó có thời gian học nhiều các khác.
Ôi chao lại lan man, em kể đến đâu rồi, à thằng tốt nghiệp đại học về . . rồi nó vào làm, nó cũng may mắn ý như tên cái khách sạn nó làm là May Mắn, cái khách sạn này có lệ đặt tên tây cho tất cả nhân viên, nên thằng này có tên là Fredy Tan, trên giang hồ gọi nó là thằng Tần. Oạch quả ngưỡng mộ, trông giới phấn son cao cấp ở ngoài bắc mà không nghe không biết tiếng "thằng Tần ở F" thì mới là lạ, vì nơi nó làm giám đốc là thiên đường của mọi thiên đường luôn ngự trị trong mơ ước của các cô nương, trong gần chục năm có vài ngàn cô nương đã trải qua công tác tại cơ quan nó, và các bác làm phép nhân với tỉ lệ ứng viên / người trúng tuyển = 15 / 1 vào lúc 20h00 tối thứ sáu hàng tuần chưa kể những đối tượng "nge danh đã lâu mà chưa diện kiến" thì các bác mới thấy là nó Mít tơ oai hơn cả anh Xuân Bắc trên TV (Hơ mà quả đúng, các cô này ít xem TV lắm nên cóc biết Xuân Bắc đâu).

Thằng cu này đẹp trai thư sinh, tiền thì hơi bị nhiều, tiền lương vài nghìn đồng Mỹ ăn ở ngay khách sạn nuôi không mất tiền, rồi tiền các Mama ốp nộp hàng tháng chưa kể lúc chạy việc, rồi còn nữa đoạn sau em kể. 
Ồ nhưng mà nghĩ lạ, nghĩ nó như thế nó phải lấy vợ thế nào - à vì nó lấy vợ Giao Sợi rồi các bác ạ - chẳng danh giá như doanh nhân hay hoa hậu thì cũng sinh viên đại học con nhà lành . . nhưng nó lấy một con ve xịn bên khách sạn HN các bác ạ, một con ve giừ mà xấu xí tã tượi thật sự, em chả nói quá vì làm ve xịn mà không tã thì mới lạ (vì sao tã thì sau em kể) .

Mà hổng phải nó không biết vì khi nó yêu con này thì nó vẫn đang làm ve bên kia, cứ lúc 1 hay 2h sáng thằng nay tan việc thì con kia cũng hết giờ làm, đèo nhau đi ăn đêm tình tứ suốt, mà nó thì không thể không nắm được nội dung nghiệp vụ của người yêu nó rồi. Sau một hai năm yêu nhau đích thực nó mở cho chị này hàng làm đầu để nâng đời, hiện nay hai đứa đã lấy nhau đẻ 2 đứa con lai, khi lấy nhau nó và vợ nó làm một cái hợp đồng có hẳn công chấng rằng là nếu bỏ nhau thì vợ nó chỉ được chia tiền là . . . . và những thứ kiếm được vào giai đoạn dd/mm/yy.. 

Kể ra nó là nước ngoài có khác, văn mình hơn hẳn mình các bác nhở 
Hiện nay đời lại nâng: nó cho vợ nó mở một cái Salon Beauty tên là Fredy's (sẽ có ảnh) nằm trên đường LT, các bác cẩn thận không vợ cả đi vào đó rồi nó dụ mất thì khốn,

Cái Bu ti sa lông của nó nói thật trông như cái hàng gội đầu bình dân nếu không nói là xấu như ma cấu, hà hà nhưng kệ cụ chúng mày không thích thì thôi, ông ối khách . Nó ngầm ra lệnh cho Mama giới thiệu cho các cô nương đến, cô nào cũng mua membership giá hơn 5 loét, hix hix cô nào mua nó sẽ nhớ và cô nào không mua thì nó sẽ dí cho móm chết , tóm lại là tranh nhau tự giác mua đạt hơn 100%, Kar của nó hiện nay có khoảng trên 200 mạng đi làm thường xuyên, như vậy có nghĩa là phải có hơn 300 trong Ve List vì tỉ lệ đi làm hàng ngày chỉ đạt tới 70% là cùng vì các cô còn phải nghỉ như: nghỉ đi chơi với khách, nghỉ khách nuôi, nghỉ woman day . . . như vậy bán ngay một lượt nó đã thu 150 chai rồi, mà mỗi thẻ chỉ có giới hạn thời gian thôi, cho nên cứ gọi là liên tục và liên tục . . . 


Thôi tiền nó kiếm chứ mình có kíêm đâu mà thèm nhể, quay lại nói về vợ chồng nó, chả hiểu sao nó lại lấy một chị đã toang hoác như thế trong khi nó thì thừa điều kiện, nếu là các bác thì em tin là các bác sẽ làm khác .

Nhưng các bác biết không, cái đồng tiền kiếm được trong cái nghề này nó bạc làm sao ấy, mình chả được hưởng thụ với cái giá trị đồng tiền mà đáng ra với số lượng như thế mình có thể, làm như nó đúng là cũng chỉ lấy vợ làm ve thật, vì nó đâu có điều kiện thời gian và môi trường để gặp các cô nhà lành, và nữa là nó cứ tiếp xúc mãi nên nó thấy bình thường hoá dần đi, xung quanh nó toàn ve nên nó dần sẽ thấy các hành vi, lời nói, ứng xử của ve là chuẩn mực của xã hội
Hiz nói thế cho nó AQ một tí ạ, mình cứ HP với cái mình có là được, như em cứ đi vịt chả hơi đâu mà mơ tới X5 của anh hàng xóm, do vậy em ngộ ra là cần cóc lèm việc nhiều, cứ mua vui cho các bác rồi các bác cho tí vote là được rồi, phải không ạHè hè em xui thêm các bác một tí nhá: nhỡ mà có quen em nào trông rõ nuột, hơi khả nghi mà k biết làm sao để kiểm tra lai lịch, vì nếu em nó là ve thật thì có kiểm tra cũng bị xiếc thôi, vậy khi nào đi chơi chỗ đông đông, bác trả vờ buột mồm "ơ thằng Tần ở F kìa" thì trăm phần trăm nếu em nó từng là ve xịn thật sẽ có một sự phản ứng trong nét mặt . Ha ha em chạy đây, nhỡ có em nó nào đọc đựoc thì em chít
..........................................


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét