Nơi Em Chờ Anh
- Dành cho những tình yêu chân thật, không toan tính, vụ lợi… Câu chuyện bắt đầu vào khoảng một năm trước…
- Dành cho những tình yêu chân thật, không toan tính, vụ lợi… Câu chuyện bắt đầu vào khoảng một năm trước…

Mấy ngày nay trời mưa nhiều thật, dai dẳng, cơn mưa như cố tình xoa dịu những cơn đau trong tôi, như muốn chôn vùi đi những kí ức đẹp đẽ hiếm hoi và những niềm đau khôn xiết. Nhưng mưa biết không, dù mưa có mạnh mẽ biết bao thì mưa cũng không thể nào có được sức mạnh tẩy trắng những kỉ niệm sâu đậm giữa tôi với Người…
Ngày mưa năm ngoái, khi em đang rất hụt hẫng và buồn chán vì mối tình của hiện tại, anh đã đến từ trong cơn mưa và cố gắng đưa em thoát ra nơi giá lạnh, tìm lại chốn bình yên cho tâm hồn em, giúp em sống vui, sống tốt hơn những tháng ngày mệt mỏi đó… Thế là tình yêu mới lại đến, em ngu ngơ và luôn ảo tưởng rằng tình yêu đó không có giới hạn, sẽ mãi mãi vĩnh hằng trong cuộc sống của hai chúng ta…
Cả anh và em đều không có nhiều thời gian để trò chuyện, có chăng đều là những lời thăm hỏi bình thường như hai người bạn bình thường với nhau. Nhưng anh phải khâm phục em đó! Vì: Những câu chuyện không đầu không đuôi đều được em nhớ và ghi chép một cách rõ ràng trong cái đầu bé nhỏ này… Hay không?
Nhanh thật anh nhỉ, mới đây cuộc tình của chúng mình đã trải qua một năm rồi, à, à không, chỉ có tình cảm của em dành cho anh là một năm, còn với anh, em hy vọng rằng tình cảm đó vẫn có dù chỉ vỏn vẹn 24h mà thôi. Em nhớ có lần trời mưa rất lớn, lớn gấp nhiều lần so với những cơn mưa bây giờ, anh đã kể cho em nghe nhiều điều trong cơn mưa ấy, những chi tiết đó, khuôn mặt, nụ cười, ánh mắt đó chắc có lẽ suốt cuộc đời này em vẫn không thể nào quên…
Em không trách hay oán hận vì sao anh đã ra đi và bỏ rơi em lại trên con đường mà chúng ta chỉ mới cùng nhau đi được vài bước. Em chỉ trách bản thân mình dù đã cố dặn lòng mình sẽ quên anh rất nhiều lần đến nổi em cũng không thể nhớ hết nhưng hình bóng đó, con người đó sao mà có ma thuật quá, em đã bị cuốn theo dòng xoáy vô hình và sẽ không bao giờ có thể tìm cách trốn khỏi…
Có bao giờ anh chợt nhớ đến em trong một giây phút thoáng qua không? Anh có bao giờ thấy ai đó có điểm gì giống em mà bỗng nhận ra, à thứ này em cũng có… Em thì đã nhiều lần như vậy, trăm lần như vậy rồi…
Tình yêu vu vơ ghé qua mang đến em bao nổi mong chờ
Ngại ngùng mở cửa con tim, sợ rằng anh như mây thoáng bay…
Giờ đây anh đã như một áng mây xa tầm với đối với em… Xa thật xa. Có một chút nuối tiếc, một chút tuyệt vọng, một chút tổn thương nhưng em vẫn chờ một ngày nào đó, nơi phía cuối con đường, anh sẽ nhìn về phía em và mỉm cười - nơi em chờ anh…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét